Chí Phèo biết chữ
Sang nhà Bá Kiến ăn vạ xong Chí Phèo xách một can rượu 20 lít “chiến lợi phẩm” lặc lè lết về vườn chuối. Gã lẩm bẩm:
- Mẹ cha cái lão Bá Kiến, rượu nặng thế này mà lão ấy kêu rượu nhẹ, định làm mình say chết đây!
Rồi gã bập bẹ đánh vần:
- Rờ… ươu… rươu… nặng… rượu. Nhờ… e… nhe… nặng… nhẹ… Hừ! Làm chó gì có cái thứ đã nặng lại còn nhẹ. Mẹ cha nó! Cái làng Vũ Đại này loạn rồi - Chí Phèo lầm bầm chửi.
Sếp đã làm gì cô thư ký?
Sếp trẻ ngồi sát nữ thư ký và đọc cho cô đánh máy một văn bản, một hồi sau, mặt đỏ ửng cô thư ký thẽ thọt:
- Sếp có thể nhắc lại cho em một đoạn ở giữa được không ạ?!
- Đoạn nào? - sếp ngạc nhiên.
- Dạ đoạn giữa 2 từ “kính thưa” và “cảm ơn”!
Có lẽ khoảng cách giữa vị sếp này với nữ thư ký quá… ngắn nên cô mới quên một đoạn quá… dài như thế!
Sang nhà Bá Kiến ăn vạ xong Chí Phèo xách một can rượu 20 lít “chiến lợi phẩm” lặc lè lết về vườn chuối. Gã lẩm bẩm:
- Mẹ cha cái lão Bá Kiến, rượu nặng thế này mà lão ấy kêu rượu nhẹ, định làm mình say chết đây!
Rồi gã bập bẹ đánh vần:
- Rờ… ươu… rươu… nặng… rượu. Nhờ… e… nhe… nặng… nhẹ… Hừ! Làm chó gì có cái thứ đã nặng lại còn nhẹ. Mẹ cha nó! Cái làng Vũ Đại này loạn rồi - Chí Phèo lầm bầm chửi.
Sếp đã làm gì cô thư ký?
Sếp trẻ ngồi sát nữ thư ký và đọc cho cô đánh máy một văn bản, một hồi sau, mặt đỏ ửng cô thư ký thẽ thọt:
- Sếp có thể nhắc lại cho em một đoạn ở giữa được không ạ?!
- Đoạn nào? - sếp ngạc nhiên.
- Dạ đoạn giữa 2 từ “kính thưa” và “cảm ơn”!
Có lẽ khoảng cách giữa vị sếp này với nữ thư ký quá… ngắn nên cô mới quên một đoạn quá… dài như thế!