1. Mặt gì?
Hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà:
- Đẹp thật, nhìn trăng kìa!
- Sai bét ! Đó là mặt trời !
- Họ cãi nhau cho đến khi gặp một người đi ngược lại, một người hỏi: Này anh bạn, hãy nói xem cái vật đang chiếu sáng trên kia là mặt trời hay mặt trăng vậy ?
Người kia nhìn lên rồi cau mày nói:
- Ngu thế! Nó là cái đèn chứ cái gì!!!
2.Buồn cười nhất
Bà mẹ có việc đi làm, để 2 đứa con nhỏ tự trông nhau ở nhà. Khi về nhà vào lúc chiều muộn, bà lo lắng hỏi cậu con trai lớn: “Em với con chơi vui chứ?”
- Vâng, rất vui ạ - cậu con trai cười toe toét.
- Chắc là 2 anh em xem tivi?
- Vâng, nhưng chỉ lúc đầu thôi. Vì 2 đứa đều xem chán các chương trình rồi.
- Vậy làm sao con với em vui vẻ được suốt cả ngày? - bà mẹ tỏ ý ngạc nhiên.
- Dạ, thoạt tiên, chúng con xem phim hoạt hình Tom và Jerry, nhưng chúng con không thấy buồn cười. Sau đó chúng con xem phim hài Laurel và Hardy nhưng chúng con cũng không thấy buồn cười. Rồi chúng con xem Mr. Bean, vẫn chẳng thấy buồn cười gì cả. Chúng con nghĩ ra chuyện vào trong kho, ở đấy có một cái hộp nhỏ quấn ruy-băng màu hồng, chúng con thấy những bức thư bố viết cho mẹ khi 2 người chưa lấy nhau. Chúng con vừa đọc vừa cười bò ra.
3. Giàn hoa lý sắp đổ
Một thầy đề sợ vợ, một lần bị vợ cào cấu cho sứt cả mặt, khi đến công đường, quan huyện thấy mới hỏi:
- Sao mặt thầy lại xây xát cả ra thế?
Thấy đề thưa:
- Bẩm, chiều hôm qua con ngồi chơi hóng mát, cái giàn hoa lý nó đổ xuống, suýt nữa thì khốn.
Quan không tin hỏi lại:
- Thầy dối tôi. Chắc hôm qua vợ thầy lại cào cho thầy đấy chứ gì? Thầy cứ nói thật đi, rồi tôi sai mấy tên lệ ra lôi cổ nó vào đây. cái giống đàn bà phải trị thẳng thay, không thì được đằng chân lên đằng đầu cho mà xem.
Không ngờ quan bà đứng trong tư thế nghe thấy quan nói vậy giận lắm hầm hầm bước ra.
Quan ông thấy bóng quan bà líu cả lưỡi lại, bảo thầy đề:
- Thôi ... thầy... tạm lui... Giàn hoa lý nhà tôi cũng sắp đổ rồi!
4.Hội
- Quỷnh: Cậu Quỳnh! Sao cứ thấy con lũ bạn lại hét rống lên : “Hội! Hội!”
- Quỳnh: Mày thử đánh vần xem!
- Quỷnh: Hờ…ôi…hôi…nặng…
- Quỳnh: Đúng rồi đấy, tụi nó bảo mày hôi nặng. ha…ha
- Quỷnh: Hừ…!?!
5. Gần mực thì đen
Bác sĩ tâm lý lừng danh đến thăm khu điều dưỡng bệnh nhân tâm thần. Vào một phòng, ông ngẩng đầu lên và thấy trên trần có một người bệnh bám cả hai tay hai chân vào xà nhà.
Bác sĩ hỏi y tá trực phòng:
- Anh ta bị làm sao thế?
- Hắn bị bệnh hoang tưởng, tự coi mình là cái bóng đèn...
- Ừ! Tôi thấy rõ rồi... Nhưng phải có cách bắt hắn xuống, kẻo ngã bị thương thì rày rà to cho uy tín của bệnh viện ta.
- Vâng, nhưng hắn mà xuống thì gian phòng này sẽ tối ạ!
6. Thi vấn đáp
Một sinh viên phải trả thi trong hội đồng. Giáo sư hỏi:
- Các-mác mất năm nào?
- Các-mác đã mất! Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người!
Cả hội đồng đứng dậy tưởng niệm một phút. Giáo sư hỏi tiếp:
- Lê-nin mất năm nào?
- Lê-nin mất, nhưng sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi. Ðể tưởng nhớ người lãnh đạo vĩ đại của giai cấp Cộng sản, 5 phút mặc niệm bắt đầu.
Cả hội đồng đứng dậy, mặc niệm. Giáo sư thì thầm với hội đồng:
- Thôi cho nó 3 (*) điểm đi, không nó bảo chúng ta hát "Quốc tế ca" thì chẳng có ai ở đây thuộc lời đâu!
7. Bài học về tội nói dối
Một ông mục sư nói với các giáo dân:
- Tuần tới tôi sẽ thuyết giảng về tội nói dối. Để giúp các bạn nhanh chóng nắm được vấn đề, tôi muốn tất cả đọc trước chương 17 quyển Mark.
- Chủ nhật sau đó, để mở đầu bài giảng, mục sư liền yêu cầu những người đã đọc chương 17 quyển Mark giơ tay. Tất cả đều giơ tay. Ông mục sư cười và nói: Tốt! Bây giờ tôi sẽ tiến hành bài giảng về tội nói dối. Quyển Mark chỉ có 16 chương...
8. Cũng như nhau
Đêm tân hôn chàng hỏi nàng:
- Em đang nghĩ gì vậy, em yêu?
- Cô vợ e thẹn đáp: Cũng như anh thôi.
- Nào, vậy thì hai ta cùng xuống bếp chén nốt chỗ bánh ngọt đi!
9. Chữa bệnh
Sau khi khám cho một nữ bệnh nhân, bác sĩ nói:
- Bà hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi chỉ khuyên bà nên ra những nơi có không khí trong lành hơn, còn mùa đông, bà nên mặc ấm hơn chứ đừng ăn mặc hở hết cả cổ ra như thế này.
- Khi bà về nhà, người chồng hỏi: Bác sĩ bảo sao hả em?
- À, bác sĩ khuyên em mùa hè nên đi nghỉ vùng biển, còn mùa đông thì nên mặc áo lông cáo.
10. Thời hiện đại
Hai người đàn ông chuẩn bị làm bố gặp nhau ngoài phòng chờ của bệnh viện phụ sản. Đồng cảnh ngộ nên họ mau chóng trò chuyện tâm đầu ý hợp.
- Anh tin không, - Một người nói - Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuyến du lịch của chúng tôi. Thế mà cô ấy lại lên bàn đẻ...
- Thế thì có gì mà anh phải phàn nàn? - Người kia nhún vai. - Đây là tuần trăng mật của chúng tôi.
11. Trong rạp chiếu phim
- Chuyện cậu và anh chàng mới quen đến đâu rồi?
- Thôi rồi.
- Sao vậy? Hôm qua hai người còn đi xem phim mà.
- Ừ, nhưng lúc trong rạp mất điện, chân anh ta cứ quờ quạng...
- Anh ta sàm sỡ lắm hả?
- Được thế thì còn khá. Đằng này, anh ta cứ quờ quạng sợ mất đôi dép lê cũ rích.
12. Cứu Ngộ Không
Lại nói Đường Tam Tạng phụng mệnh Quan Âm Bồ Tát và Đường Thái Tông đến Thiên Trúc thỉnh bộ Đại Thừa Phật Pháp Tam Tạng chân kinh về Đại Đường phổ độ chúng sinh.
Từ ngày ra đi đến nay đã được một tháng, hiện trước mặt ông chính là Ngũ Hanh Sơn, một địa điểm du lịch nổi tiếng.
Nhìn ngọn núi cao sừng sững, Đường Tam Tạng chặc lưỡi: Hic, giá mà trước đừng tiết kiệm học luôn khóa leo núi có phải tốt hơn không?
Chợt ông nghe tiếng huyên náo bên trái, Đường Tam Tạng vội vàng xách dép chạy sang bên cạnh nghe ngóng....Đập vào mắt ông là một tấm biển lớn: Triển lãm khỉ bị núi đè mấy trăm năm không chết.
Giá vé. Người lớn: 20 lượng. Trẻ em từ 12 đến 18 tuổi: tính 75%. Dưới 12 tuổi: Tính 50%. Mua mười vé tặng một vé.
Ký tên: Thổ Địa.
Phía bên trong, một ông già ngồi rung đùi vuốt râu, Đường Tam Tạng lại gần hỏi: Tôi là người tu hành, có thể free một lần không?
- Không được, thế thì chúng tôi ăn cám à, ông tham thế?
- Đường Tam Tạng toan bỏ đi thì nghe tiếng la choi tai ở đằng sau: Ông có phải Đường Tam Tạng, hòa thượng từ Đại Đường đến Tây Thiên Thỉnh Kinh không?
- Chính là bần tăng.
- Thật không đấy? Thời buổi hàng giả nhiều thế này, ông có gì chứng minh không?
Đường Tam Tạng tự ái nói: Có giấy chứng nhận do đích thân hoàng thượng ký đây.
Dứt lời, tờ giấy bay vụt khỏi tay ông, Đường Tam Tạng kêu oai oái: Cướp giật, cướp giật, bà con ơi, cướp giật.
- Thổ địa vỗ vai: Ông anh yên chí đi.
- Tôi đầu trọc làm gì có chí mà yên.
- Thì yên tâm đi, con khỉ đấy nó giở trò giật đồ của khách là chuyện thường ấy mà, tí nữa nó trả ngay.
- Khỉ gì mà láo như con cáo, hừ, tại sao lại bị đè ở đây?
- Nó vốn là Tề Thiên Đại Thánh trên trời, phạm tội đại náo thiên cung nên bị Phật Tổ Như Lai phạt nhốt dưới Ngũ Hành Sơn đã năm trăm năm này.
- Trời ơi, năm trăm năm nay rồi? Đường Tam Tạng kêu lên: chết rồi, thế thì nó bẩn khiếp, nếu để nó cầm thì còn gì là công văn của ta nữa.
- Nói rồi Đường Tam Tạng chạy vụt vào bên trong. Thổ Địa chạy theo la oai oái:
- Ngươi còn chưa mua vé, đứng lại, định xù hả?
Đường Tam Tạng vào bên trong quả nhiên thấy một con khỉ mình đầy lông lá đang bị đè dưới chân núi. Vừa thấy Đường Tam Tạng, nó kêu lên: Sư phụ, mau cứu đệ tử.
- Ê đừng thấy người sang bắt quàng làm họ nhé, ai sư đồ gì với ngươi.
- Con là Tôn Ngộ Không, năm trăm năm trước Phật Tổ Như Lai đã nói năm trăm năm sau sẽ có một vị hòa thượng từ đông thổ đại đường đến Tây Thiên Thỉnh Kinh đi qua đây, nếu con chịu làm đồ đệ của người thì sẽ giải thoát con khỏi Ngũ Hanh Sơn, cái này ghi rõ trong hợp đồng rồi, sư phụ không xù được đâu.
- Thì ra là thế? Nhưng ta làm sao cứu mi?
- Phật Tổ Như Lai đặt password phá núi là bài niệm kinh của Kim Thiền Tử, sư phụ là hậu thân của Kim Thiền Tử, chỉ cần sư phụ đọc một bài kinh thì con sẽ được giải thoát.
- Đọc xong nhớ trả tiền công cho ta nhé. Đường Tam Tạng làu bàu rồi ngồi xuống tụng kinh.
Quả nhiên một lúc sau, ngọn núi rung rinh rồi nổ tan tành. Thổ địa chạy vào thấy Tôn Ngộ Không được giải thoát thì giậm chân kêu lên: Thôi thế là toi rồi, ngươi đạp đổ nồi cơm của ta rồi.
Tôn Ngộ Không tức giận bay vọt tới gõ liên hồi lên đầu Thổ Địa: Dám lấy ta làm vật trưng bày hả?
Đường Tam Tạng thấy Tôn Ngộ Không thoát được bèn nói: Ê thế còn vụ ta giải thoát cho mi thì sao?
- Tôn Ngộ Không quỳ xuống nói: Yên tâm đi, tôi không xù đâu mà sợ, Sư phụ, đệ tử nguyện đi theo người đến Tây Thiên Thỉnh kinh.
- Thật chứ? Đường Tam Tạng không giấu nổi vẻ thất vọng khi không được trả công. Free thù lao chứ?
- Ok, điều này Phật Tổ nói rõ rồi, thù lao free luôn.
- Thế thì được, chúng ta lên đường.
Nào ngờ lúc quay lại đã chẳng thấy con ngựa của Đường Tam Tạng đâu. Đường Tam Tạng túm cổ Thổ Địa kêu lên:
- Con ngựa của ta đâu? Mau trả lại đây.
- Ông có mua vé thăm quan đâu, lại còn không mua vé trông ngựa, không đóng phí mà đòi tôi có trách nhiệm phải đền ông chứ?
Tôn Ngộ Không cười khẩy: Thôi bỏ đi, sư phụ để cho con.
- Nói rồi Tôn Ngộ Không hóa ra một con Dylan mới cáu: Sư phụ chơi con này được chứ?
- Ta không có bằng lái xe.
- Tôn Ngộ Không nghe vậy lại biến ra một con Mercedes: Con này thì sao? Rất hợp với dáng thầy:
- Đã nói không có bằng lái xe mà lị.
- Tôn Ngộ Không bĩu môi: Sư phụ nhà quê khủng khiếp.
Nói rồi Ngộ Không vọt lên trên cao, chợt thấy một con rồng đang bay lượn thì vội vàng bay tới túm lấy râu nó giáng cho mấy đấm: Có phải mi ăn cắp ngựa của chúng ta không?
Con rồng kêu lên oai oái: Đại ca tha cho em, tha cho em, em chỉ vì đói quá thôi.
- Thế mi là ai?
- Em vốn là thái tử của Long Vương, cãi nhau với phụ vương nên quyết định bỏ nhà đi Thiên Trúc chơi, nào ngờ giữa đường đánh bạc hết tiền, đói quá làm liều, đành phải chén con ngựa của đại ca thôi.
- Hóa ra là bỏ nhà đi bụi đời. Tôn Ngộ Không cười khẩy: mi ăn ngựa sống mà không sợ H5N1 à?
Con rồng cười phá lên: Đại ca vừa ở trên Sao Hỏa xuống hay sao mà không biết H5N1 là virus cúm gà chỉ ăn gà mới nhiễm thôi.
Tôn Ngộ Không quê độ gắt: Tao biết thừa, chỉ thử mày đấy thôi. Giờ ngựa tao mày chén hết rồi, tính bồi thường thế nào?
- Tiền em hết rồi, đại ca xem có đồ gì cứ lột tạm.
- Thôi khỏi, chú mày vừa đánh bạc cháy túi còn qué gì nữa cho tao lột chứ, hay mày biến thành ngựa cho thầy tao cưỡi nhớ.
- Ngựa đực hay ngựa cái hả đại ca?
- Thế mày là đàn ông hay đàn bà? Tôn Ngộ Không quát tướng lên rôi giơ gậy toan bổ xuống.
Tiểu Bạch Long thấy vậy hoảng hồn vội hóa thành con ngựa trắng nói: Em đùa thôi mà đại ca, cẩn thận nóng quá đứt mạch máu não đấy.
Thấy Tôn Ngộ Không dẫn Tiểu Bạch Long về, Đường Tam Tạng mừng lắm nói: Thằng thế mà khá, chớp mắt đã tìm được ngựa rồi.
- Rồi ông cúi xuống nói nhỏ: Này có phải con chôm chỉa ở đâu thế?
- Yên tâm đi sư phụ, sư phụ có cưỡi từ giờ đến Tây Thiên cũng chẳng ai bắt sư phụ đâu.
- Nếu người ta bắt thì ngươi phải chịu trách nhiệm đấy nhé!
13. Trả giá với Chúa
Trong vườn hoa nhà thờ, linh mục đang đi dạo với một thương gia. Một giáo đồ trẻ đi phía sau. Câu chuyện giữa linh mục và vị thương gia có vẻ rất hấp dẫn, nhà buôn trả giá:
- 5 vạn đôla!
- Không được!
- 10 vạn đôla!
- (Im lặng)
- Thôi được, 50 vạn vậy nhé!
Linh mục vẫn không chấp thuận, vị khách lắc đầu rút lui. Giáo đồ trẻ vội bước đến trước mặt vị linh mục nói:
- Thưa cha, 50 vạn đôla là một con số không nhỏ đâu! Sao cha lại từ chối?
- Nhưng con có biết yêu cầu là gì không? Ông ấy đề nghị ta mỗi lần giảng đạo xong không nói "Amen", mà nói "Cocacola".
14. Đoạn Kết Tây Du Kí
Sau khi trải qua 81 kiếp nạn, thày trò đường tăng cũng đến đc đất phật để thỉnh kinh. Anh em hồ hởi gặp như Lai.
- Như Lai: các chú có mang theo USB ko đấy ?
- Đường Tăng: sặc..
- Như Lai: thế anh truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ?
- Ngộ Không nhanh trí: anh bắn bluetooth vào di động cho em.
- Ngộ Không lắc mạnh tay con di động anycall haptic hiện ngay bluetooth enable.
- Như Lai ăn chơi không kém rút con netbook từ túi quần hiệu sony vaio P kích thước 16x9 ra, chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai bay đi.
- Đường Tăng lẩm bẩm, biết thế ở nhà search Google download cho nhanh
15. Hiểu Luật
Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào lồng với chút vụn bánh và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ:
- !@##! Mình đâm chết thằng cha đi xe máy rồi. Quả này chắc tù mọt gông đây!
16. Vì sao lại thế?
Adam và Eva sống bên nhau rất hạnh phúc. Một bữa gặp Đức Chúa, Adam hỏi:
- Thưa Đức Chúa, Eva thật xinh đẹp. Tại sao Người lại làm cho nàng đẹp thế?
- Để lúc nào con cũng muốn ngắm nàng.
- Làn da của nàng mới mịn màng làm sao!
- Để con lúc nào cũng muốn chạm vào nàng chứ!
- Nàng có một mùi thơm thật dễ chịu.
- Để lúc nào con cũng muốn quấn quýt bên nàng chứ!
- Thật tuyệt vời, sự tạo hóa của Người thật vĩ đại làm con vô cùng biết ơn. Nhưng có một điều mà con cứ thắc mắc là tại sao Đức Chúa lại làm cho nàng ngốc nghếch thế?
- Thế thì nàng mới yêu con chứ!
17. Rất lạnh
Người da trắng đến khai hoá văn minh cho người da đỏ. Mùa đông đến, người da đỏ hỏi:
- Mùa đông năm nay liệu có lạnh không?
- Thì các anh cứ đi kiếm củi về đi, dự phòng khi trời lạnh.
- Vốn cẩn thận và nhiệt tình, người da trắng liền gọi điện đến trạm thủy văn để hỏi xem mùa đông năm nay có lạnh không. Người ở đài thuỷ văn trả lời "Có lạnh đấy".
- Ngay lập tức, người da trắng liền bảo người da đỏ đi kiếm thêm củi. Hai tuần sau, người da trắng lại gọi điện cho nhà thuỷ văn và nhận được câu trả lời: "Lạnh lắm đấy".
- Nguời da trắng liền đó giục người da đỏ kiếm thêm củi. Hai tuần sau nữa, họ lại gọi điện và nhà thuỷ văn trả lời: "Cực kỳ lạnh đấy."
- Thế làm sao ông biết?
- Nhìn thực tế thì thấy. Người da đỏ đang đi kiếm đầy củi về nhà đấy thôi.
Hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà:
- Đẹp thật, nhìn trăng kìa!
- Sai bét ! Đó là mặt trời !
- Họ cãi nhau cho đến khi gặp một người đi ngược lại, một người hỏi: Này anh bạn, hãy nói xem cái vật đang chiếu sáng trên kia là mặt trời hay mặt trăng vậy ?
Người kia nhìn lên rồi cau mày nói:
- Ngu thế! Nó là cái đèn chứ cái gì!!!
2.Buồn cười nhất
Bà mẹ có việc đi làm, để 2 đứa con nhỏ tự trông nhau ở nhà. Khi về nhà vào lúc chiều muộn, bà lo lắng hỏi cậu con trai lớn: “Em với con chơi vui chứ?”
- Vâng, rất vui ạ - cậu con trai cười toe toét.
- Chắc là 2 anh em xem tivi?
- Vâng, nhưng chỉ lúc đầu thôi. Vì 2 đứa đều xem chán các chương trình rồi.
- Vậy làm sao con với em vui vẻ được suốt cả ngày? - bà mẹ tỏ ý ngạc nhiên.
- Dạ, thoạt tiên, chúng con xem phim hoạt hình Tom và Jerry, nhưng chúng con không thấy buồn cười. Sau đó chúng con xem phim hài Laurel và Hardy nhưng chúng con cũng không thấy buồn cười. Rồi chúng con xem Mr. Bean, vẫn chẳng thấy buồn cười gì cả. Chúng con nghĩ ra chuyện vào trong kho, ở đấy có một cái hộp nhỏ quấn ruy-băng màu hồng, chúng con thấy những bức thư bố viết cho mẹ khi 2 người chưa lấy nhau. Chúng con vừa đọc vừa cười bò ra.
3. Giàn hoa lý sắp đổ
Một thầy đề sợ vợ, một lần bị vợ cào cấu cho sứt cả mặt, khi đến công đường, quan huyện thấy mới hỏi:
- Sao mặt thầy lại xây xát cả ra thế?
Thấy đề thưa:
- Bẩm, chiều hôm qua con ngồi chơi hóng mát, cái giàn hoa lý nó đổ xuống, suýt nữa thì khốn.
Quan không tin hỏi lại:
- Thầy dối tôi. Chắc hôm qua vợ thầy lại cào cho thầy đấy chứ gì? Thầy cứ nói thật đi, rồi tôi sai mấy tên lệ ra lôi cổ nó vào đây. cái giống đàn bà phải trị thẳng thay, không thì được đằng chân lên đằng đầu cho mà xem.
Không ngờ quan bà đứng trong tư thế nghe thấy quan nói vậy giận lắm hầm hầm bước ra.
Quan ông thấy bóng quan bà líu cả lưỡi lại, bảo thầy đề:
- Thôi ... thầy... tạm lui... Giàn hoa lý nhà tôi cũng sắp đổ rồi!
4.Hội
- Quỷnh: Cậu Quỳnh! Sao cứ thấy con lũ bạn lại hét rống lên : “Hội! Hội!”
- Quỳnh: Mày thử đánh vần xem!
- Quỷnh: Hờ…ôi…hôi…nặng…
- Quỳnh: Đúng rồi đấy, tụi nó bảo mày hôi nặng. ha…ha
- Quỷnh: Hừ…!?!
5. Gần mực thì đen
Bác sĩ tâm lý lừng danh đến thăm khu điều dưỡng bệnh nhân tâm thần. Vào một phòng, ông ngẩng đầu lên và thấy trên trần có một người bệnh bám cả hai tay hai chân vào xà nhà.
Bác sĩ hỏi y tá trực phòng:
- Anh ta bị làm sao thế?
- Hắn bị bệnh hoang tưởng, tự coi mình là cái bóng đèn...
- Ừ! Tôi thấy rõ rồi... Nhưng phải có cách bắt hắn xuống, kẻo ngã bị thương thì rày rà to cho uy tín của bệnh viện ta.
- Vâng, nhưng hắn mà xuống thì gian phòng này sẽ tối ạ!
6. Thi vấn đáp
Một sinh viên phải trả thi trong hội đồng. Giáo sư hỏi:
- Các-mác mất năm nào?
- Các-mác đã mất! Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người!
Cả hội đồng đứng dậy tưởng niệm một phút. Giáo sư hỏi tiếp:
- Lê-nin mất năm nào?
- Lê-nin mất, nhưng sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi. Ðể tưởng nhớ người lãnh đạo vĩ đại của giai cấp Cộng sản, 5 phút mặc niệm bắt đầu.
Cả hội đồng đứng dậy, mặc niệm. Giáo sư thì thầm với hội đồng:
- Thôi cho nó 3 (*) điểm đi, không nó bảo chúng ta hát "Quốc tế ca" thì chẳng có ai ở đây thuộc lời đâu!
7. Bài học về tội nói dối
Một ông mục sư nói với các giáo dân:
- Tuần tới tôi sẽ thuyết giảng về tội nói dối. Để giúp các bạn nhanh chóng nắm được vấn đề, tôi muốn tất cả đọc trước chương 17 quyển Mark.
- Chủ nhật sau đó, để mở đầu bài giảng, mục sư liền yêu cầu những người đã đọc chương 17 quyển Mark giơ tay. Tất cả đều giơ tay. Ông mục sư cười và nói: Tốt! Bây giờ tôi sẽ tiến hành bài giảng về tội nói dối. Quyển Mark chỉ có 16 chương...
8. Cũng như nhau
Đêm tân hôn chàng hỏi nàng:
- Em đang nghĩ gì vậy, em yêu?
- Cô vợ e thẹn đáp: Cũng như anh thôi.
- Nào, vậy thì hai ta cùng xuống bếp chén nốt chỗ bánh ngọt đi!
9. Chữa bệnh
Sau khi khám cho một nữ bệnh nhân, bác sĩ nói:
- Bà hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi chỉ khuyên bà nên ra những nơi có không khí trong lành hơn, còn mùa đông, bà nên mặc ấm hơn chứ đừng ăn mặc hở hết cả cổ ra như thế này.
- Khi bà về nhà, người chồng hỏi: Bác sĩ bảo sao hả em?
- À, bác sĩ khuyên em mùa hè nên đi nghỉ vùng biển, còn mùa đông thì nên mặc áo lông cáo.
10. Thời hiện đại
Hai người đàn ông chuẩn bị làm bố gặp nhau ngoài phòng chờ của bệnh viện phụ sản. Đồng cảnh ngộ nên họ mau chóng trò chuyện tâm đầu ý hợp.
- Anh tin không, - Một người nói - Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuyến du lịch của chúng tôi. Thế mà cô ấy lại lên bàn đẻ...
- Thế thì có gì mà anh phải phàn nàn? - Người kia nhún vai. - Đây là tuần trăng mật của chúng tôi.
11. Trong rạp chiếu phim
- Chuyện cậu và anh chàng mới quen đến đâu rồi?
- Thôi rồi.
- Sao vậy? Hôm qua hai người còn đi xem phim mà.
- Ừ, nhưng lúc trong rạp mất điện, chân anh ta cứ quờ quạng...
- Anh ta sàm sỡ lắm hả?
- Được thế thì còn khá. Đằng này, anh ta cứ quờ quạng sợ mất đôi dép lê cũ rích.
12. Cứu Ngộ Không
Lại nói Đường Tam Tạng phụng mệnh Quan Âm Bồ Tát và Đường Thái Tông đến Thiên Trúc thỉnh bộ Đại Thừa Phật Pháp Tam Tạng chân kinh về Đại Đường phổ độ chúng sinh.
Từ ngày ra đi đến nay đã được một tháng, hiện trước mặt ông chính là Ngũ Hanh Sơn, một địa điểm du lịch nổi tiếng.
Nhìn ngọn núi cao sừng sững, Đường Tam Tạng chặc lưỡi: Hic, giá mà trước đừng tiết kiệm học luôn khóa leo núi có phải tốt hơn không?
Chợt ông nghe tiếng huyên náo bên trái, Đường Tam Tạng vội vàng xách dép chạy sang bên cạnh nghe ngóng....Đập vào mắt ông là một tấm biển lớn: Triển lãm khỉ bị núi đè mấy trăm năm không chết.
Giá vé. Người lớn: 20 lượng. Trẻ em từ 12 đến 18 tuổi: tính 75%. Dưới 12 tuổi: Tính 50%. Mua mười vé tặng một vé.
Ký tên: Thổ Địa.
Phía bên trong, một ông già ngồi rung đùi vuốt râu, Đường Tam Tạng lại gần hỏi: Tôi là người tu hành, có thể free một lần không?
- Không được, thế thì chúng tôi ăn cám à, ông tham thế?
- Đường Tam Tạng toan bỏ đi thì nghe tiếng la choi tai ở đằng sau: Ông có phải Đường Tam Tạng, hòa thượng từ Đại Đường đến Tây Thiên Thỉnh Kinh không?
- Chính là bần tăng.
- Thật không đấy? Thời buổi hàng giả nhiều thế này, ông có gì chứng minh không?
Đường Tam Tạng tự ái nói: Có giấy chứng nhận do đích thân hoàng thượng ký đây.
Dứt lời, tờ giấy bay vụt khỏi tay ông, Đường Tam Tạng kêu oai oái: Cướp giật, cướp giật, bà con ơi, cướp giật.
- Thổ địa vỗ vai: Ông anh yên chí đi.
- Tôi đầu trọc làm gì có chí mà yên.
- Thì yên tâm đi, con khỉ đấy nó giở trò giật đồ của khách là chuyện thường ấy mà, tí nữa nó trả ngay.
- Khỉ gì mà láo như con cáo, hừ, tại sao lại bị đè ở đây?
- Nó vốn là Tề Thiên Đại Thánh trên trời, phạm tội đại náo thiên cung nên bị Phật Tổ Như Lai phạt nhốt dưới Ngũ Hành Sơn đã năm trăm năm này.
- Trời ơi, năm trăm năm nay rồi? Đường Tam Tạng kêu lên: chết rồi, thế thì nó bẩn khiếp, nếu để nó cầm thì còn gì là công văn của ta nữa.
- Nói rồi Đường Tam Tạng chạy vụt vào bên trong. Thổ Địa chạy theo la oai oái:
- Ngươi còn chưa mua vé, đứng lại, định xù hả?
Đường Tam Tạng vào bên trong quả nhiên thấy một con khỉ mình đầy lông lá đang bị đè dưới chân núi. Vừa thấy Đường Tam Tạng, nó kêu lên: Sư phụ, mau cứu đệ tử.
- Ê đừng thấy người sang bắt quàng làm họ nhé, ai sư đồ gì với ngươi.
- Con là Tôn Ngộ Không, năm trăm năm trước Phật Tổ Như Lai đã nói năm trăm năm sau sẽ có một vị hòa thượng từ đông thổ đại đường đến Tây Thiên Thỉnh Kinh đi qua đây, nếu con chịu làm đồ đệ của người thì sẽ giải thoát con khỏi Ngũ Hanh Sơn, cái này ghi rõ trong hợp đồng rồi, sư phụ không xù được đâu.
- Thì ra là thế? Nhưng ta làm sao cứu mi?
- Phật Tổ Như Lai đặt password phá núi là bài niệm kinh của Kim Thiền Tử, sư phụ là hậu thân của Kim Thiền Tử, chỉ cần sư phụ đọc một bài kinh thì con sẽ được giải thoát.
- Đọc xong nhớ trả tiền công cho ta nhé. Đường Tam Tạng làu bàu rồi ngồi xuống tụng kinh.
Quả nhiên một lúc sau, ngọn núi rung rinh rồi nổ tan tành. Thổ địa chạy vào thấy Tôn Ngộ Không được giải thoát thì giậm chân kêu lên: Thôi thế là toi rồi, ngươi đạp đổ nồi cơm của ta rồi.
Tôn Ngộ Không tức giận bay vọt tới gõ liên hồi lên đầu Thổ Địa: Dám lấy ta làm vật trưng bày hả?
Đường Tam Tạng thấy Tôn Ngộ Không thoát được bèn nói: Ê thế còn vụ ta giải thoát cho mi thì sao?
- Tôn Ngộ Không quỳ xuống nói: Yên tâm đi, tôi không xù đâu mà sợ, Sư phụ, đệ tử nguyện đi theo người đến Tây Thiên Thỉnh kinh.
- Thật chứ? Đường Tam Tạng không giấu nổi vẻ thất vọng khi không được trả công. Free thù lao chứ?
- Ok, điều này Phật Tổ nói rõ rồi, thù lao free luôn.
- Thế thì được, chúng ta lên đường.
Nào ngờ lúc quay lại đã chẳng thấy con ngựa của Đường Tam Tạng đâu. Đường Tam Tạng túm cổ Thổ Địa kêu lên:
- Con ngựa của ta đâu? Mau trả lại đây.
- Ông có mua vé thăm quan đâu, lại còn không mua vé trông ngựa, không đóng phí mà đòi tôi có trách nhiệm phải đền ông chứ?
Tôn Ngộ Không cười khẩy: Thôi bỏ đi, sư phụ để cho con.
- Nói rồi Tôn Ngộ Không hóa ra một con Dylan mới cáu: Sư phụ chơi con này được chứ?
- Ta không có bằng lái xe.
- Tôn Ngộ Không nghe vậy lại biến ra một con Mercedes: Con này thì sao? Rất hợp với dáng thầy:
- Đã nói không có bằng lái xe mà lị.
- Tôn Ngộ Không bĩu môi: Sư phụ nhà quê khủng khiếp.
Nói rồi Ngộ Không vọt lên trên cao, chợt thấy một con rồng đang bay lượn thì vội vàng bay tới túm lấy râu nó giáng cho mấy đấm: Có phải mi ăn cắp ngựa của chúng ta không?
Con rồng kêu lên oai oái: Đại ca tha cho em, tha cho em, em chỉ vì đói quá thôi.
- Thế mi là ai?
- Em vốn là thái tử của Long Vương, cãi nhau với phụ vương nên quyết định bỏ nhà đi Thiên Trúc chơi, nào ngờ giữa đường đánh bạc hết tiền, đói quá làm liều, đành phải chén con ngựa của đại ca thôi.
- Hóa ra là bỏ nhà đi bụi đời. Tôn Ngộ Không cười khẩy: mi ăn ngựa sống mà không sợ H5N1 à?
Con rồng cười phá lên: Đại ca vừa ở trên Sao Hỏa xuống hay sao mà không biết H5N1 là virus cúm gà chỉ ăn gà mới nhiễm thôi.
Tôn Ngộ Không quê độ gắt: Tao biết thừa, chỉ thử mày đấy thôi. Giờ ngựa tao mày chén hết rồi, tính bồi thường thế nào?
- Tiền em hết rồi, đại ca xem có đồ gì cứ lột tạm.
- Thôi khỏi, chú mày vừa đánh bạc cháy túi còn qué gì nữa cho tao lột chứ, hay mày biến thành ngựa cho thầy tao cưỡi nhớ.
- Ngựa đực hay ngựa cái hả đại ca?
- Thế mày là đàn ông hay đàn bà? Tôn Ngộ Không quát tướng lên rôi giơ gậy toan bổ xuống.
Tiểu Bạch Long thấy vậy hoảng hồn vội hóa thành con ngựa trắng nói: Em đùa thôi mà đại ca, cẩn thận nóng quá đứt mạch máu não đấy.
Thấy Tôn Ngộ Không dẫn Tiểu Bạch Long về, Đường Tam Tạng mừng lắm nói: Thằng thế mà khá, chớp mắt đã tìm được ngựa rồi.
- Rồi ông cúi xuống nói nhỏ: Này có phải con chôm chỉa ở đâu thế?
- Yên tâm đi sư phụ, sư phụ có cưỡi từ giờ đến Tây Thiên cũng chẳng ai bắt sư phụ đâu.
- Nếu người ta bắt thì ngươi phải chịu trách nhiệm đấy nhé!
13. Trả giá với Chúa
Trong vườn hoa nhà thờ, linh mục đang đi dạo với một thương gia. Một giáo đồ trẻ đi phía sau. Câu chuyện giữa linh mục và vị thương gia có vẻ rất hấp dẫn, nhà buôn trả giá:
- 5 vạn đôla!
- Không được!
- 10 vạn đôla!
- (Im lặng)
- Thôi được, 50 vạn vậy nhé!
Linh mục vẫn không chấp thuận, vị khách lắc đầu rút lui. Giáo đồ trẻ vội bước đến trước mặt vị linh mục nói:
- Thưa cha, 50 vạn đôla là một con số không nhỏ đâu! Sao cha lại từ chối?
- Nhưng con có biết yêu cầu là gì không? Ông ấy đề nghị ta mỗi lần giảng đạo xong không nói "Amen", mà nói "Cocacola".
14. Đoạn Kết Tây Du Kí
Sau khi trải qua 81 kiếp nạn, thày trò đường tăng cũng đến đc đất phật để thỉnh kinh. Anh em hồ hởi gặp như Lai.
- Như Lai: các chú có mang theo USB ko đấy ?
- Đường Tăng: sặc..
- Như Lai: thế anh truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ?
- Ngộ Không nhanh trí: anh bắn bluetooth vào di động cho em.
- Ngộ Không lắc mạnh tay con di động anycall haptic hiện ngay bluetooth enable.
- Như Lai ăn chơi không kém rút con netbook từ túi quần hiệu sony vaio P kích thước 16x9 ra, chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai bay đi.
- Đường Tăng lẩm bẩm, biết thế ở nhà search Google download cho nhanh
15. Hiểu Luật
Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào lồng với chút vụn bánh và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ:
- !@##! Mình đâm chết thằng cha đi xe máy rồi. Quả này chắc tù mọt gông đây!
16. Vì sao lại thế?
Adam và Eva sống bên nhau rất hạnh phúc. Một bữa gặp Đức Chúa, Adam hỏi:
- Thưa Đức Chúa, Eva thật xinh đẹp. Tại sao Người lại làm cho nàng đẹp thế?
- Để lúc nào con cũng muốn ngắm nàng.
- Làn da của nàng mới mịn màng làm sao!
- Để con lúc nào cũng muốn chạm vào nàng chứ!
- Nàng có một mùi thơm thật dễ chịu.
- Để lúc nào con cũng muốn quấn quýt bên nàng chứ!
- Thật tuyệt vời, sự tạo hóa của Người thật vĩ đại làm con vô cùng biết ơn. Nhưng có một điều mà con cứ thắc mắc là tại sao Đức Chúa lại làm cho nàng ngốc nghếch thế?
- Thế thì nàng mới yêu con chứ!
17. Rất lạnh
Người da trắng đến khai hoá văn minh cho người da đỏ. Mùa đông đến, người da đỏ hỏi:
- Mùa đông năm nay liệu có lạnh không?
- Thì các anh cứ đi kiếm củi về đi, dự phòng khi trời lạnh.
- Vốn cẩn thận và nhiệt tình, người da trắng liền gọi điện đến trạm thủy văn để hỏi xem mùa đông năm nay có lạnh không. Người ở đài thuỷ văn trả lời "Có lạnh đấy".
- Ngay lập tức, người da trắng liền bảo người da đỏ đi kiếm thêm củi. Hai tuần sau, người da trắng lại gọi điện cho nhà thuỷ văn và nhận được câu trả lời: "Lạnh lắm đấy".
- Nguời da trắng liền đó giục người da đỏ kiếm thêm củi. Hai tuần sau nữa, họ lại gọi điện và nhà thuỷ văn trả lời: "Cực kỳ lạnh đấy."
- Thế làm sao ông biết?
- Nhìn thực tế thì thấy. Người da đỏ đang đi kiếm đầy củi về nhà đấy thôi.